124
61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala
-- Này Rahula, Ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi
không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng đổ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả
Rahula.
-- Này Rahula, Ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy
không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn
giả Rahula:
-- Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trống không
không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
-- Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh
của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý.
Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà dài
như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau,
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái
vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: "Con voi của vua này có ngà
dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở
chiến trường. Khi lâm trận con voi này thường dùng hai chân
trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần