Trung Bộ Kinh – Tập 2
129
cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa
đến quả báo đau khổ". Một ý nghiệp như vậy, này Rahula,
Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu trong khi phản
tỉnh, ông biết: "Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của
ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại
người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Ý nghiệp như
vậy, này Rahula, Ông nên làm.
Này Rahula, khi Ông đang làm một ý nghiệp, Ông cần
phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Ý nghiệp này ta đang
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người,
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến
đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, nếu trong
khi phản tỉnh, Ông biết: "Ý nghiệp này ta đang làm. Ý
nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến
hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ,
đem lại quả báo đau khổ". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý
nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông
biết như sau: "Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa
đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc,
đem đến quả báo an lạc". Ý nghiệp như vậy, này Rahula,
Ông phải tiếp tục làm.
Sau khi Ông làm xong một ý nghiệp, này Rahula, Ông
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Ý nghiệp này ta đã
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người,
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau
khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ".
Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như sau: "Ý
nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến
hại người, đưa đến hại cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa