Trung Bộ Kinh – Tập 2
141
không không tồn tại sau khi chết", thời ta sẽ bỏ học pháp và
hoàn tục.
Rồi Tôn giả Malunkyaputta vào buổi chiều, từ Thiền
tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn
giả Malunkyaputta bạch Thế Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi độc trú tịnh cư, con
khởi lên ý nghĩ như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn
không trả lời, bỏ một bên loại bỏ ra: "Thế giới là thường còn,
thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại
và không không tồn tại sau khi chết". Thế Tôn không trả lời
cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta
những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, không được
thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này.
Nếu Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới
là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và
không không tồn tại sau khi chết", thời ta sẽ sống Phạm hạnh
dưới (sự chỉ dẫn của) Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả
lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường...
(như trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại
sau khi chết", thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục.
Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là thường còn", Thế Tôn
hãy trả lời cho con: "Thế giới là thường còn". Nếu Thế Tôn
biết: "Thế giới là vô thường". Thế Tôn hãy trả lời cho con:
"Thế giới là vô thường". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế giới
là thường còn" hay "Thế giới là vô thường", thời không biết,
không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không
thấy".
Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là hữu biên", Thế Tôn hãy
trả lời cho con: "Thế giới là hữu biên". Nếu Thế Tôn biết:
"Thế giới là vô biên", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Thế giới