172
66. Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta)
Thuở trước, bạch Thế Tôn, các vị Tỷ-kheo thường đi
khất thực trong đêm đen tối tăm, họ bước lầm vào vũng nước
nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, đi lầm vào hàng rào gai, đi
lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã
hành sự hay chưa hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc
một cách bất chánh. Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất
thực trong đêm đen tối tăm. Một người đàn bà đang rửa chén
bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng sợ và hét
lớn: "Ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quỷ (chạy) theo
tôi!" Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn
bà ấy: "Này chị, không phải quỷ đâu. Ðây là Tỷ-kheo đang
đứng khất thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi! Mẹ Tỷ-kheo hãy
chết đi! Này Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông lấy con
dao sắc bén của người đồ tể cắt bụng của Ông, còn hơn là vì
lỗ bụng đi khất thực trong ban đêm tối tăm". Bạch Thế Tôn,
khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn thật sự
là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật
sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn
thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta.
Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng
ta".
-- Tuy vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu si;
khi Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", liền nói như sau: "Có sá gì
sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. Sa-môn này đặt quá nặng về
cấm đoán đoạn giảm". Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất
mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực hành)
học giới. Sự việc ấy, này Udayi, đối với họ, trở thành một
trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc
kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to
lớn.