Trung Bộ Kinh – Tập 2
203
cử, dao động, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau: "Có phải
Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng,
hành động theo sở thích, lại trạo cử, dao động quá nhiều và
xử sự như vậy đối với chúng Tăng?" Sẽ có người nói về vị ấy
như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa
chúng Tăng, không nên trạo cử, dao động.
Này Chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa
chúng Tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Này
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng
Tăng, nói nhiều lời và nói tạp nhạp thời có người sẽ nói về vị
ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng
núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay
Tôn giả này lại nói nhiều lời và nói tạp nhạp!" Sẽ có người
nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến
trú giữa chúng Tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp.
Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa
chúng Tăng, phải là người dễ nói và là người thiện hữu. Này
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng
Tăng là người khó nói và là người ác hữu, thời có người sẽ
nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì nếu Tôn giả này là vị
sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo
sở thích; nay Tôn giả này lại khó nói và là người ác hữu!" Sẽ
có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng
núi, đến trú giữa chúng Tăng, phải là người dễ nói và là
người thiện hữu.
Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thủ hộ
các căn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi không
thủ hộ các căn, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào
có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một
mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này