Trung Bộ Kinh – Tập 2
205
niệm!". Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo
sống ở rừng núi, cần phải chánh niệm tỉnh giác.
Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có
Thiền định. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi
không có Thiền định, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau:
"Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả
này lại không có Thiền định!" Sẽ có người nói về vị ấy như
vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có Thiền
định.
Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có trí
tuệ. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi chỉ có liệt
tuệ, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu
Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng,
hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại chỉ có liệt tuệ!"
Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở
rừng núi cần phải có trí tuệ.
Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực
tập thắng pháp (abhidhamma), thắng luật (abhivinaya). Này
chư Hiền, sẽ có người hỏi Tỷ-kheo sống ở rừng núi về thắng
pháp, thắng luật. Nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi được hỏi về
thắng pháp, thắng luật mà không thể trả lời được, thời có
người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả
này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành
động theo sở thích; nay Tôn giả này được hỏi về thắng pháp,
thắng luật lại không có thể trả lời được!" Sẽ có người nói về
vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có
thực tập thắng pháp, thắng luật.
Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực
tập các pháp tịch tịnh giải thoát (santavimokha), vượt khỏi
các sắc pháp, và các vô sắc pháp. Này chư Hiền, sẽ có người