Trung Bộ Kinh – Tập 2
357
chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số
người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Một số
người yên lặng ngồi xuống một bên.
Rồi Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú,
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị Bà-la-môn, gia
chủ ở Thullakotthita đang ngồi một bên.
Lúc bấy giờ, một thiện nam tử tên là Ratthapala, con
trai một gia đình thượng tộc ở chính tại Thullakotthita ấy,
đang ngồi trong hội chúng này. Rồi thiện nam tử Ratthapala
suy nghĩ như sau: "Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp,
thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh
hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ
ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ
gia đình, sống không gia đình".
Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita, sau khi
được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tín thọ lời
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
Thiện nam tử Ratthapala, sau khi các Bà-la-môn, gia
chủ ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống
một bên, thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn:
--- Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn
thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành
Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng
bạch như vỏ ốc. Con muốn, bạch Thế Tôn, cạo bỏ râu tóc,
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ
dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới.