Trung Bộ Kinh – Tập 2
493
âm tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến
hai lỗ tai; rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp
cả vùng trán.
Rồi Thế Tôn trả lời Bà-la-môn Brahmayu với bài kệ:
Ba hai Ðại nhân tướng,
Ông đã được nghe đến,
Ðều có trên thân Ta,
Hiền giả, chớ có nghi !
Ðiều cần biết, đã biết,
Ðiều cần tu, đã tu,
Ðiều cần trừ, đã trừ,
Do vậy, Ta là Phật.
(Này Bà-la-môn ! )
Vì an lạc hiện tại,
Vì hạnh phúc tương lai,
Ông được phép vấn hỏi,
Những điều Ông muốn biết.
Rồi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ như sau: "Nay Sa-
môn Gotama đã cho phép ta. Vậy ta nên hỏi Sa-môn Gotama
về mục đích hiện tại hay tương lai". Rồi Bà-la-môn
Brahmayu suy nghĩ: "Ta đã thiện xảo về mục đích hiện tại và
các người khác hỏi ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi
Sa-môn Gotama về mục đích tương lai". Rồi Bà-la-môn
Brahmayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn:
Thế nào (là) Bà-la-môn?
Thế nào thông Vệ-đà?
Thế nào là ba minh?
Thế nào gọi cát tường?
Thế nào là ứng cúng?
Thế nào bậc Viên mãn?