Trung Bộ Kinh – Tập 2
611
ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh niên Bà-
la-môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên.
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha
Todeyyaputta bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay,
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích.
Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama,
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời
quy ngưỡng. Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng con xin đi,
chúng con có nhiều công việc phải làm.
-- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm những
gì Ông nghĩ là hợp thời.
Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta hoan hỷ
tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với cỗ xe do toàn
ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ trưa. Bà-la-
môn Janussoni thấy thanh niên Bà-la-môn Subha
Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, liền nói với thanh
niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta:
-- Tôn giả Bharadvaja đi từ đâu lại, quá sớm như vậy?
-- Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại.
-- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế nào? Tôn
giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, có trí tuệ sáng suốt
(pannaveyyattiyam) không?