Trung Bộ Kinh – Tập 2
631
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn San-garava
bạch thế tôn:
-- Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên
(atthita). Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh
cần của các bậc Chân nhân (Sappurisa), một bậc như là A-la-
hán, Chánh Ðẳng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có các chư
Thiên không?
-- Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chắn có
chư Thiên.
-- Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có
các chư Thiên không, lại hỏi: "Này Bharadvaja, Ta được biết
một cách chắc chắn có chư Thiên". Sự việc là như vậy, thưa
Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không?
-- Này Bharavaja, nếu khi được hỏi: "Có chư Thiên
không?"; cần phải đáp: "Có chư Thiên"; nhưng lại đáp:
"Chắc chắn Ta được biết có chư Thiên". Như vậy, một người
có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có chư
Thiên.
-- Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như
vậy cho con từ khi bắt đầu?
-- Này Bharadvaja, như vậy đã được lớn tiếng chấp
nhận ở đời tức là có chư Thiên.
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Sangarava
bạch Thế Tôn:
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay,
Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy,