Trung Bộ Kinh – Tập 2
91
đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ
móc cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy? Bạch
Thế Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ.
-- Cũng vậy, này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết
không như thật, không như chân, không tương ứng với mục
đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không
thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như
Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục
đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không
thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như
Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và
lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích,
Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. Lời nói nào Như
Lai biết là không như thật, không như chân, không tương
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa
thích, Như Lại không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai
biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và
lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, Như Lai
không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật,
như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những
người khác ưa và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải thích
lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương tử, Như Lai có lòng
thương tưởng đối với các loài hữu tình.
-- Bạch Thế Tôn, những Sát-đế-lị có trí, những Bà-la-
môn có trí, những Gia chủ có trí, những Sa-môn có trí này,
sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi: "Bạch Thế Tôn,
không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sau:
"Nếu có những ai đến Ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy,
Ta sẽ trả lời như vậy", hay Như Lai trả lời ngay (tại chỗ)?"
-- Này Vương tử, nay ở đây Ta sẽ hỏi Vương tử, nếu
Vương tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này Vương tử,