Trung Bộ Kinh – Tập 3
261
Ví như, này Bhumija, có một người cần lửa, tìm cầu lửa,
đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa, sau khi mang phần trên đồ
quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa.
Nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đồ quay
lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời
người ấy lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước
nguyện ...; nếu người ấy có và không có ước nguyện ...; nếu
người ấy không có và không không có ước nguyện, đem
phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ sao? Này
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được lửa. Cũng vậy, này
Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh
kiến... chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh,
thời họ đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện ...; nếu
họ có và không có ước nguyện ..., nếu họ không có và không
không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả
vị. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp để đạt
được quả vị.
Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ nơi Ông
cho vương tử Jayasena, thời vương tử Jayasena tự nhiên tin
tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo cung
cách một người đã tin tưởng Ông.
-- Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này khởi
đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự
nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được?
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja hoan
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.