Trung Bộ Kinh – Tập 3
277
-- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không phóng
dật, nhiệt tâm, tinh cần.
-- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần?
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con ai đi vào làng khất
thực về trước, người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước
uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi vào
làng khất thực về sau, người ấy, còn đồ ăn để lại, nếu muốn
thì ăn, nếu không muốn thời bỏ vào chỗ không có cỏ xanh
hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Người ấy xếp dọn
lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái
bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống,
ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu hết nước
trống không, người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu làm không nỗi
với sức bàn tay của mình, người ấy dùng tay ra hiệu gọi
người thứ hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch
Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. Và đến
ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả một đêm chúng con
ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng
con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.
-- Lành thay, lành thay, này các Anurudda! Này các
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh
cần như vậy, các Ông có chứng được pháp thượng nhân tri
kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, sống thoải mái an lạc
không?
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng
dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, chúng con nhận thấy được
hào quang, cũng như sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào
quang ấy không bao lâu biến mất cùng với sự hiện khởi các
sắc pháp. Chúng con không được hiểu rõ tướng ấy là gì.