302
129. Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta)
-- Bạch Thế Tôn, vua Chuyển luân chỉ đầy đủ một món
báu, do nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ; còn nói gì đầy đủ
bảy món báu và bốn như ý đức.
Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn
tay và nói với các Tỷ-kheo:
-- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn
hơn? Hòn đá này, to bằng bàn tay do Ta lượm lên hay núi
Tuyết Sơn, vua các loại núi?
-- Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là hòn đá này, lớn
bằng bàn tay, do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn,
vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một
phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), không thể so sánh được.
-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển luân với
bảy món báu và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ
lạc hỷ, lạc hỷ ấy so sánh với Thiên lạc không đáng kể gì,
không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được.
Này các Tỷ-kheo, người có trí ấy, nếu sau một thời gian rất
lâu dài, được sinh làm người, người ấy sẽ sinh ra trong một
gia đình cao quí Sát-đế-lỵ đại gia, hay Bà-la-môn đại gia, hay
Cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và
bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hơn
nữa, vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tối
thượng. Vị ấy nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ,
vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng.
Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành.
Sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau
khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh lên thiện thú,
Thiên giới.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, chính
trong canh bạc thứ nhất (đổ xúc sắc) được tiền bạc rất nhiều.