Trung Bộ Kinh – Tập 3
309
đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng phồng lên,
xanh xám lại, rữa nát ra?" Người ấy nói: "Thưa Ngài, có
thấy".
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: "Này
Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng
Ngươi không có nghĩ: "Ta bị chết chi phối, ta không thoát
khỏi chết; ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý". Người
ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật,
thưa Ngài". Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người
ấy: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không làm
điều thiện về thân, khẩu ý; chắc chắn chúng sẽ làm cho
Ngươi, này Người kia, tùy theo sự phóng dật của Ngươi. Vì
rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ làm,
không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải
do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải
do bà con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-
môn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính
là Ngươi làm, chính Ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm
ấy".
Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm
vấn, người ấy về Thiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im lặng.
Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Ðịa ngục bắt
người
ấy
chịu
hình
phạt
gọi
là
năm
cọc
(Pancavidhabandhanam), họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào
một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai,
họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt
nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ
đóng vào giữa ngực, Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác
đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được
tiêu trừ.