136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt
(Mahàkammavibhanga)
Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc.
Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong
rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuần tự
du hành, đi đến Tôn giả Samiddhi; sau khi đến, nói lên với
Tôn giả Samiddhi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống
một bên. Ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với
Tôn giả Samiddhi:
-- Này Hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự
thân nghe, tự thân ghi nhận như sau: "Hư vọng là thân
nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật.
Và có một Thiền chứng (samapatti), do thành tựu Thiền
chứng này, sẽ không có cảm giác gì".
-- Này Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này Hiền
giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Chớ có phỉ báng Thế Tôn;
phỉ báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như
vậy: "Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ
có ý nghiệp là chân thật". Và Hiền giả, có một Thiền Chứng,
do thành tựu thiền chứng này, sẽ không có cảm giác gì.
-- Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa Hiền giả Samiddhi?
-- Không lâu, thưa Hiền giả. Có ba năm.