Trung Bộ Kinh – Tập 3
371
hỷ, và cảm giác hoan hỷ, sống không dao động, chánh niệm,
tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, đây là niệm xứ thứ ba, một bậc
Thánh phải thực hành, và có thực hành niệm xứ ấy, bậc Thánh
mới xứng là bậc Ðạo sư diễn giảng cho đồ chúng.
Khi được nói đến: "Có ba niệm xứ, một bậc Thánh phải
thực hành, và có (thực hành) niệm xứ ấy, bậc Thánh mới
xứng đáng là bậc Ðạo sư diễn giảng cho đồ chúng", chính do
duyên này, được nói đến như vậy.
Khi được nói đến: "Trong các vị Huấn luyện sư, vị ấy
được gọi là vị Vô thượng Ðiều ngự sư, điều phục hạng người
đáng được điều phục", do duyên gì được nói đến như vậy?
Này các Tỷ-kheo, một con voi được điều phục do một vị
điều ngự tượng sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương, phương
Ðông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các
Tỷ-kheo, một con ngựa được điều phục do một vị điều ngự
mã sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương, phương Ðông,
phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các Tỷ-
kheo, một con bò được điều phục do một vị điều ngự sư dắt
dẫn chỉ chạy về một phương, phương Ðông, phương Tây,
phương Bắc hay phương Nam.
Này các Tỷ-kheo, một người được điều phục do Như
Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác dắt dẫn, được chạy
cùng khắp cả tám phương.
Có sắc, thấy các sắc pháp; đó là phương thứ nhất. Không
có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc; đó là phương thứ hai.
Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ấy; đó là phương thứ ba.
Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, diệt trừ đối ngại
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng; và nghĩ rằng "Hư không là
vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; đó là phương
thứ tư. Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ
rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ;