394
139. Kinh Vô tránh phân biệt (Aranavibhanga sutta)
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do
vậy, pháp này là pháp hữu tránh.
Tại đây, này các Tỷ-kheo, không chấp trước địa
phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp
này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao, không có
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp
này là pháp vô tránh.
Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu học như
sau: "Chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và chúng ta sẽ biết vô
tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp và sau khi biết vô
tránh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô tránh đạo". Và này các
Tỷ-kheo, Thiện gia nam tử Subhuti (Tu-bồ-đề) đã hành trì vô
tránh pháp.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ
tín thọ lời Thế Tôn dạy.