124
3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta)
được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng
dài".
Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên
Ambattha thấy tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn
le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ
mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh
niên Ambattha liền nghĩ rằng: "Sa-môn Gotama đầy đủ ba
mươi hai tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy
đủ". Và nói với Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, nay chúng tôi
xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm".
- Này Ambattha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải
thời.
Rồi thanh niên Ambattha leo lên xe do ngựa cái kéo và
ra đi.
13. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Pokkharasàdi ra khỏi
Ukkattha với một đại chúng Bà-la-môn, ngồi tại hoa viên của
mình và chờ đợi thanh niên Ambattha. Khi thanh niên
Ambattha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được,
rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà-la-môn Pokkharasàdi đang
ngồi. Ðến xong, thanh niên Ambattha đảnh lễ Bà-la-môn
Pokkharasàdi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên
Ambattha ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Pokkharasàdi nói:
14. - Này Ambattha thân mến, ngươi đã thấy Sa-môn
Gotama chưa?
- Chúng con thấy Tôn giả Gotama rồi.
- Này Ambattha thân mến, có phải Tôn giả Gotama
đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ không phải khác?
- Tôn giả Gotama đúng với tin đồn đã truyền đi, chớ
không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, chớ không