Trường Bộ Kinh – Tập 1
145
đức tánh nào, để có thể khi nói: "Tôi là Bà môn", lời nói ấy
là lời nói chơn chánh, không phải là lời nói dối.
- Tôn giả Gotama, không thể được. Tôn giả Gotama, trí
tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ
làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ;
chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh; người có giới hạnh
nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh.
Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Tôn giả
Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn chân để
rửa bàn chân; cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới
hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho
thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào
có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định
có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh
và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời.
22. - Thật như vậy, này Bà-la-môn . Này Bà-la-môn, trí
tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ
làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ;
chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh
nhất định có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh.
Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Nhưng
này Bà-la-môn, thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ?
- Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực
về vấn đề này. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giải thích ý
nghĩa của câu nói ấy!
23. - Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta
sẽ nói.
- Tôn giả, xin vâng. Bà-la-môn Sonadanda trả lời đức Thế
Tôn.
Ðức Thế Tôn thuyết như sau: