120
16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahāparinibbāna sutta)
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho loài Trời và loài Người.
- Thôi đi, này Ananda, đừng có thỉnh cầu Như Lai nữa.
Này Ananda, nay thỉnh cầu Như Lai không còn kịp thời.
39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn giả
Ananda bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp,
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và
loài Người.
- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn không?
- Bạch Thế Tôn, con có tin!
- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như Lai
đến ba lần.
40. - Bạch Thế Tôn, chính con được tận mặt, đích thân
nghe Thế Tôn dạy như sau: "Này Ananda, những ai đã tu bốn
thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật
bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có
thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda,
nay Như Lai đã tu bốn thần túc... Như Lai có thể sống đến
một kiếp hay phần kiếp còn lại".
- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không?
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng!
- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là
khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự gợi ý quá rõ
ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, Ngươi không
thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho