Trường Bộ Kinh – Tập 2 231
"Một số chư Thiên khác lại nói như sau:
"- Chư Thiện hữu, cần gì có ba vị Chánh Ðẳng Giác.
Chư Thiện hữu, nếu có được hai vị Chánh Ðẳng Giác xuất
hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn. Như vậy
mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc
cho loài Người và loài Trời.
14. "Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thiên chủ Ðế-
thích nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên:
"- Chư Thiện hữu, không một chỗ nào, không một thời
gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị Ứng Cúng,
Chánh Ðẳng Giác đồng thời ra đời, không ra trước, không ra
sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư Thiện
hữu, một bậc Thế Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có
đau khổ, sống như vậy trong khoảng thời gian rất dài. Như
vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc
cho loài Người và loài Trời.
"Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở Tam
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường, các vị này
suy tư, thảo luận về mục đích ấy. Và tùy thuộc về mục đích
ấy, bốn vị đại vương được thuyết giảng: Theo mục đích ấy,
bốn vị đại vương được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng
một bên chỗ ngồi của mình.
Các đại vương chấp nhận,
Lời giảng dạy khuyết giáo,
Thanh thoát và an tịnh,
Ðứng bên chỗ mình ngồi.
15. "Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi
diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa oai lực của