40
14. Kinh Ðại Bổn (Mahāpadāna sutta)
2. Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán,
Chánh Ðẳng Giác, những bài kệ bất khả tư nghì, từ trước
chưa từng được nghe, được khởi lên:
Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã chứng
ngộ rất khó khăn?
Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân
chi phối.
Những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ rất khó thấy
pháp này.
Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy,
vi tế.
Này các Tỷ-kheo, với những lời như vậy, suy tư trên
vấn đề tâm của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác, hướng về vô vi, thụ động, không muốn thuyết pháp.
Khi bấy giờ, một trong các vị Ðại Phạm thiên, khi biết được
tư tưởng của Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác, nhờ tư tưởng của mình, liền suy nghĩ: "Than ôi, thế
giới sẽ bị tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong, nếu tâm của Thế
Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, hướng về vô
vi, thụ động, không muốn thuyết pháp!"
3. Này các Tỷ-kheo, vị Ðại Phạm thiên ấy, như một nhà
lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi
thẳng, cũng vậy vị ấy biến mất từ thế giới Phạm thiên và hiện
ra trước mặt Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác. Này các Tỷ-kheo, rồi vị Ðại Phạm thiên đắp thượng y
trên một bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, chắp tay
hướng về Thế Tôn Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
và bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít bị bụi trần che