Trường Bộ Kinh – Tập 2
41
phủ sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu
được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp".
4. Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, Thế Tôn
Vipassì, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác nói với vị Ðại
Phạm thiên: "Này Phạm thiên, Ta đã suy nghĩ như sau: "Pháp
này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng,
tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí
mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái
dục, ham thích ái dục. Ðối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái
dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý y tánh
duyên khởi pháp; thật khó mà thấy được định lý tất cả hành
là tịch tịnh, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly
dục, ái diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người
khác không hiểu Ta, thời như vậy thật mệt mỏi cho Ta, thời
như vậy thật khổ não cho Ta". Này Phạm thiên, khi ấy những
bài kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng nghe khởi lên nơi
Ta:
Sao nay Ta lại nói lên chánh pháp mà Ta đã chứng
ngộ rất khó khăn?
Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân
chi phối.
Những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ rất khó mà
thấy được pháp này.
Một pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy,
vi tế.
Này Phạm thiên, với những lời như vậy, suy tư trên vấn
đề, tâm của Ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết
pháp.