Trường Bộ Kinh – Tập 2 87
- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không
thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn,
sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác.
- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, thật
là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử: "Con tin
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai
cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-
môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương
diện chánh giác". Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả
những Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ,
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của Ngươi:
"Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức như vậy, có
thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy,
có giải thoát như vậy"?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những Thế
Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, Ngươi đã biết
tâm những vị này với tâm của Ngươi: "Những Thế Tôn này ở
tương lai có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí
tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy"?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng Cúng,
Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm Ta với tâm của
Ngươi. "Thế Tôn có giới đức như vậy, có thiền định như vậy,
có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như
vậy"?
- Bạch Thế Tôn, không!