Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 1
161
Không đem lợi ích nào,
Như chèo và bánh lái,
Chiếc thuyền trên đất cạn.
Giới, định và trí tuệ,
Con đường hướng chánh giác.
Ta tu tập hạnh ấy,
Ðạt được tối thắng tịnh,
Này kẻ Tử ma kia,
Ông bị bại trận rồi.
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ
đã biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.
II. Con Voi (S.i,103)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, bên bờ sông
Neranjarà, dưới cây Nigrodha Ajapàla, khi Ngài mới giác
ngộ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng
đêm tối, và trời đang mưa từng hột một.
2) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ,
lông tóc dựng ngược, liền biến hình thành con voi chúa to
lớn và đi đến Thế Tôn.
3) Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn (aritthako),
ngà của nó ví như bạc trắng tinh, vòi của nó ví như đầu cái
cày lớn.
4) Thế Tôn biết được: "Ðây là Ác ma", liền nói lên bài
kệ với Ác ma:
Ông luân hồi dài dài,
Hình thức tịnh, bất tịnh.
Thôi vừa rồi, Ác ma,
Ông đã bị bại trận.