Chương IV: Tương Ưng Ác Ma
I. Phẩm Thứ Nhất
I. Khổ Hạnh Và Nghiệp (S.i,103)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà,
dưới gốc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ.
2) Rồi Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng
sau đây được khởi lên: "Thật sự Ta được giải thoát khỏi khổ
hạnh ấy. Tốt lành thay, thật sự Ta được giải thoát khỏi khổ
hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy! Tốt lành thay, Ta kiên trì,
chánh niệm, chứng đạt Bồ-đề!"
3) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của
Thế Tôn, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này
với Thế Tôn:
Từ bỏ pháp khổ hạnh,
Giúp thanh niên trong sạch,
Không tịnh, nghĩ mình tịnh,
Ði ngược thanh tịnh đạo.
4) Rồi Thế Tôn, biết được: "Ðây là Ác ma", liền nói lên
bài kệ với Ác ma:
Biết được pháp khổ hạnh,
Ðược xem là bất tử,
Pháp ấy không lợi ích,