Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 1
277
11) Và Thế Tôn vì lòng từ chấp nhận.
12) Rồi Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế Tôn:
Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama!... Mong Tôn giả
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng
chung, con trọn đời quy ngưỡng!
V. Mànatthada (S.i,177)
1) Nhân duyên tại Sàvatthi.
2) Lúc bấy giờ, Bà-la-môn tên Mànatthada trú ở
Sàvatthi. Vị này không cung kính mẹ, không cung kính cha,
không cung kính Ðạo sư, không cung kính anh trưởng.
3) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại
chúng đoanh vây.
4) Rồi Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ như sau: "Sa-
môn Gotama nay đang thuyết pháp có đại chúng đoanh vây.
Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama. Nếu Sa-môn Gotama nói
chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với Sa-môn Gotama.
Nếu Sa-môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ
không nói chuyện với Sa-môn Gotama".
5) Rồi Bà-la-môn Mànatthada đi đến Thế Tôn; sau khi
đến, liền đứng một bên và im lặng.
6) Và Thế Tôn không nói chuyện với Bà-la-môn ấy.
7) Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn Gotama
này không biết gì hết", bèn muốn trở về.
8) Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư
của Bà-la-môn Mànatthada, liền nói lên bài kệ với Bà-la-môn
Mànatthada: