278
Chương VII: Tương Ưng Bà La Môn
Hỡi này Bà-la-môn,
Kiêu mạn không có tốt,
Ở đây không có ai,
Bà-la-môn nên biết.
Ông đến, mục đích gì,
Hãy nói lên cho biết?
9) Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn Gotama
biết tâm tư của ta", cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lấy miệng
hôn chân Thế Tôn, lấy tay thoa vuốt và nói lên tên của mình:
Tôn giả Gotama, con là Mànatthada. Tôn giả Gotama,
con là Mànatthada.
10) Rồi đại chúng ấy tâm khởi lên kinh dị vi diệu:
"Thật là vi diệu, thưa Ngài! Thật là hy hữu, thưa Ngài! Bà-la-
môn Mànatthada không bao giờ cung kính mẹ, không bao
giờ cung kính cha, không bao giờ cung kính Ðạo sư, không
bao giờ cung kính anh trưởng, nay lại hạ mình tột cùng như
vậy trước Sa-môn Gotama."
11) Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Mànatthada:
Thôi vừa rồi Bà-la-môn. Hãy đứng dậy và ngồi lại trên
ghế của Ông. Lòng tín thành của Ông đối với Ta từ đâu đến?
12) Rồi Bà-la-môn Mànatthada sau khi ngồi trên ghế
của mình, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ðối ai không nên kiêu?
Ðối ai nên kính trọng?
Ðối ai nên tôn kính?
Cúng dường ai, tốt lành?
13) (Thế Tôn):
Với mẹ và với cha,
Với anh nhiều tuổi hơn,