Chương VIII:
Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa
I. Xuất Ly (S.i,185)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Tôn giả Vangìa trú ở Alavi, tại ngôi đền ở
Aggàlava, cùng với Tôn giả Nigrodha Kappa, là vị giáo thọ
sư.
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Vangìsa là tân Tỷ-kheo, xuất
gia chưa bao lâu, được ở lại để coi ngôi tịnh xá.
3) Rồi một số đông phụ nữ, sau khi trang điểm, đi đến
khu vườn để xem tịnh xá.
4) Tôn giả Vangìsa thấy các phụ nữ ấy, tâm sanh bất
mãn, bị lòng dục quấy phá.
5) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Thật bất lợi cho ta!
Thật không lợi cho ta! Thật bất hạnh cho ta! Thật không may
cho ta! Vì rằng tâm sanh bất mãn nơi ta, và ta bị lòng dục
quấy phá. Làm thế nào ngay hiện tại có người khác có thể
đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta?
Hay là ta tự mình đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm cho thỏa
mãn khởi lên cho ta?"
6) Rồi Tôn giả Vangìsa sau khi tự mình đoạn trừ bất
mãn và làm cho thỏa mãn khởi lên, liền ngay trong lúc ấy,
nói lên những bài kệ này: