296
Chương VIII: Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa
Nhờ quán sâu kiêu mạn,
Hạnh Ông được an tịnh.
V. Khéo Nói (S.i,188)
1) Tại Sàvatthi, Jetavana.
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
Này các Tỷ-kheo.
3) Thưa vâng, Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
4) Thế Tôn nói như sau:
Ðầy đủ bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, lời nói được
xem là thiện thuyết, không phải ác thuyết, vô tội và không bị
người có trí chỉ trích. Thế nào là bốn?
5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói lời thiện
thuyết, không nói lời ác thuyết, nói lời đúng pháp, không nói
lời phi pháp, nói lời ái ngữ, không nói lời ác ngữ, nói lời
chơn ngữ, không nói lời phi chơn. Ðầy đủ bốn đức tính này,
này các Tỷ-kheo, lời nói được xem là thiện thuyết, không
phải ác thuyết, vô tội và không bị người có trí chỉ trích.
6) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc
Thiện Thệ, Ðạo Sư lại nói thêm:
Bậc Thiện Nhơn dạy rằng:
Thứ nhất là thiện thuyết,
Thứ hai nói đúng pháp,
Chớ nói lời phi pháp,
Thứ ba nói ái ngữ,
Chớ nói lời ác ngữ,
Thứ tư, nói chơn thực,
Chớ nói lời phi chơn.