Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 1
299
Ngài giảng cách tóm tắt,
Ngài cũng thuyết rộng rãi.
Như âm thanh vi diệu,
Của loại chim Sàli,
Lời Ngài giảng tuôn trào,
Tiếng Ngài nghe ngọt lịm.
Với giọng điệu ái luyến,
Êm tai, và mỹ diệu,
Chúng lắng tai nghe pháp,
Tâm phấn khởi hoan hỷ,
Này các vị Tỷ-kheo.
VII. Tự Tứ (S.i,190)
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Pubbàràma (Ðông
Viên), Migara - màtu pàsàda (Lộc Mẫu giảng đường), cùng
với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều chứng
quả A-la-hán.
2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, nhân ngày trăng tròn Bố-tát
Tự tứ, Ngài ngồi giữa trời, xung quanh chúng Tỷ-kheo đoanh
vây.
3) Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo im
lặng, liền bảo các Tỷ-kheo:
4) Này các Tỷ-kheo, nay Ta mời các Ông nói lên, các
Ông có điều gì chỉ trích Ta hay không, về thân hay về lời
nói?
5) Ðược nghe như vậy, Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào
Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, chúng con không có chỉ trích gì Thế
Tôn về thân hay về lời nói. Bạch Thế Tôn, con đường chưa