126
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
V. Thành Ấp (Tạp 12.5, Ðại 2,80b) (Tăng 384, Ðại 2)
(S.ii,104)
1) ...Tại Sàvatthi.
2) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ,
chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ
như sau: "Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh,
bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi đau khổ
này, không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này,
không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết".
3) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: " Do
cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì, già chết sanh
khởi?"
4) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh có mặt nên già
chết hiện hữu. Do duyên sanh, nên già chết sanh khởi".
5) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Thủ hiện hữu ? Ái hiện hữu ?
Thọ hiện hữu? Xúc hiện hữu? Sáu xứ hiện hữu? Danh sắc
hiện hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sanh khởi?"
6) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thức có mặt nên
danh sắc hiện hữu. Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi".
7) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì có mặt, thức hiện hữu. Do duyên cái gì, thức sanh
khởi?"
8) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau : "Do danh sắc có mặt
nên thức hiện hữu. Do duyên danh sắc nên thức sanh khởi".