Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2
127
9) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Thức
này trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy,
chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh,
nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức,
danh sắc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi.
Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi..". Như vậy là toàn bộ khổ
uẩn này tập khởi.
10) "Tập khởi, tập khởi". Này các Tỷ-kheo, đối với các
pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi
lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên.
11) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu? Do cái gì diệt,
già chết diệt?"
12) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh không có mặt,
nên già chết không hiện hữu. Do sanh diệt, nên già chết diệt".
13) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: " Do
cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Hữu không hiện
hữu? Thủ không hiện hữu? Ái không hiện hữu? Thọ không
hiện hữu? Xúc không hiện hữu? Sáu xứ không hiện hữu?
Danh sắc không hiện hữu? Do cái gì diệt, danh sắc diệt?"
14) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thức không có mặt,
danh sắc không hiện hữu. Do thức diệt nên danh sắc diệt".
15) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do
cái gì không có mặt, thức không hiện hữu? Do cái gì diệt,
nên thức diệt ?"