136
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
39) Những ai trong thời hiện tại là Sa-môn hay Bà-la-
môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy
là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ
bỏ ái.
40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y.
Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ.
Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được giải thoát khỏi
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ được
giải thoát khỏi đau khổ.
VII. Bó Lau (Tạp 12.6 Lô, Ðại 2,81a) (S.ii,112)
1) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahàkotthita
trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isipatana (chư Tiên đọa xứ) ở
Migàdàya (rừng nai).
2) Rồi Tôn giả Mahàkotthita, vào buổi chiều từ chỗ
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu,
bèn ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói với
Tôn giả Sàriputta:
-- Này Hiền giả Sàriputta, già chết do tự mình tạo ra,
già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và do
người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình tạo ra,
không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh?
4) -- Này Hiền giả Kotthita, già chết không do tự mình
tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết không
do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già chết cũng không