Chương II : Tương Ưng Minh Kiến
I. Ðầu Ngón Tay (S.ii,133)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi
gọi các Tỷ-kheo:
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì nhiều
hơn, một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả
đất lớn này?
3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là
quả đất lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên
trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không phải một
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng,
khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy lên
trên đầu ngón tay.
4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử
đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được
minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận,
đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại, không phải một trăm
lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần,
có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn
tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.