Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
I. Phẩm Phật Ðà
I. Thuyết Pháp -- (Tạp 12.16, Ðại 2,85a) (S.ii,1)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana
(Thắng Lâm), trong vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo".
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế
Tôn.
Thế Tôn nói:
-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về lý
Duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ
giảng.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc
duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu
duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được