Chương IV : Tương Ưng Vô Thỉ
(Anamatagga)
I. Phẩm Thứ Nhất
I. Cỏ Và Củi (Tạp, Ðại 2, 24b) (Biệt Tạp, Ðại 2, 486c)
(S.ii,178)
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông
Anàthapindika.
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-
kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo vâng đáp
Thế Tôn.
3) Thế Tôn nói như sau:
-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm
không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
4) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người chặt các cành cỏ,
khúc cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này,
chất chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt
theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Ðây
là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này
các Tỷ-kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành
cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề này
có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt.