Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 2
329
-- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, sau bữa ăn, trên con
đường đi khất thực trở về, sau khi vào tịnh xá, Ông rảnh rỗi,
im lặng, phân vân (không biết làm gì), không phụ việc với
các Tỷ-kheo trong thời gian may y?
-- Bạch Thế Tôn, con làm việc của con.
9) Rồi Thế Tôn, với tâm của mình biết tâm Tỷ-kheo ấy,
liền gọi các Tỷ-kheo:
-- Này các Tỷ-kheo, các Ông chớ có bực phiền với Tỷ-
kheo này. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này chứng được không
có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được
không phí sức bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc
trú. Vị ấy còn tự mình ngay trong hiện tại, chứng tri, chứng
ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà
vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình.
10) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói
xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Kẻ sống buông thả này,
Kẻ ít nghị lực này,
Không thể đạt Niết-bàn,
Giải thoát mọi khổ đau.
Vị Tỷ-kheo trẻ này,
Là một người tối thượng,
Chiến thắng ma quân xong,
Thọ trì thân tối hậu.
V. Thiện Sanh (Tạp, Ðại 2, 276a, 374a) (S.ii,278)
1) Trú ở Sàvatthi.
2) Rồi Tôn giả Sujàta đi đến Thế Tôn.