66
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
25) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Làm sao, này
Hiền giả Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy
như thế nào, cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại?" Ðược hỏi
vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào?
26) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả
Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thế
nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại?" Ðược hỏi vậy, bạch
Thế Tôn, con trả lời như sau:
27) "Này Hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba?
Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này Hiền giả, ba cảm
thọ này vô thường, khi biết được cái gì vô thường là khổ,
thời cảm thọ diệu lạc ấy không tồn tại".
Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
28) -- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Pháp môn
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thể trả lời tóm tắt như
sau: Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ.
29) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Hiền giả được
giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, mà Hiền giả
tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết: Sanh đã tận, Phạm
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui
trạng thái này nữa'?" Ðược hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời
như thế nào?
30) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Hiền giả được
giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, mà Hiền giả
tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết: Sanh đã tận, Phạm
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui
trạng thái này nữa'?" Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời
như sau: