Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2
67
31) "Do tự giải thoát, chư Hiền giả, do đoạn diệt tất cả
chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. Nhờ sống an
trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc không còn tiếp tục rỉ
chảy, và ta không chấp nhận tự ngã".
Ðược hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy.
32) -- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Pháp môn
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thể trả lời tóm tắt như
sau: Những cái gì được vị Sa-môn gọi là lậu hoặc, ta không
còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã được ta diệt tận. Ta không còn
phân vân gì nữa.
33) Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào
tịnh xá.
III
34) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi Thế Tôn đi chẳng
bao lâu, liền bảo các Tỷ-kheo:
35) -- Này chư Hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ
nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn chậm chạp.
Nhưng này chư Hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi
thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau:
36) "Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai khác,
thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày
với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác.
37) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai khác,
thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm
với những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương
tiện) sai khác.