Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2
77
6) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là thủ và thủ này của ai?...
(như trên)... "Do duyên ái nên có thủ".
7)... "Do duyên thọ nên có ái"
8)... "Do duyên xúc nên có thọ".
9)... "Do duyên sáu xứ nên có xúc".
10)... "Do duyên danh sắc nên có sáu xứ".
11)... "Do duyên thức nên có danh sắc".
12)... "Do duyên hành nên có thức".
13) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là các hành, và các hành
này là của ai?
Thế Tôn đáp:
-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thể
nói: "Thế nào là các hành và các hành này là của ai?", hay
này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Các hành là khác và người có
các hành này là khác", hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai
khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân
thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo,
chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan
này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên
vô minh nên có các hành". Này Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn
diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận (hý luận), dị
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được
đoạn tận.
14) Như câu hỏi: "Thế nào là già chết và già chết này là
của ai?". Hay "Già chết là khác và người có già chết là
khác?" hay "Sinh mạng và thân thể này là một", hay "Sinh
mạng và thân thể là khác", tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt