Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3
117
thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị Tỷ-kheo ấy
đến Ta từng nhóm một hay hai người, với tâm có tội lỗi".
17) Và các Tỷ-kheo ấy đến Thế Tôn, từng nhóm một
hay hai người, với tâm có tội lỗi; sau khi đến, đảnh lễ Thế
Tôn rồi ngồi xuống một bên.
18) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo đang ngồi một bên:
-- Này các Tỷ-kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất,
tức là nghề khất thực. Ðây là một lời nguyền rủa trong đời,
này các Tỷ-kheo, khi nói: "Ông, kẻ khất thực với bát trên bàn
tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống". Này
các Tỷ-kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là
những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục
đích; không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp
cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi,
không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ: "Ta
bị chìm đắm trong sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não; bị
chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có
thể, sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra".
19) Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là thiện gia nam tử
xuất gia. Vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái
cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm,
không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn
không chế ngự. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que củi từ chỗ
hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không
được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi
trong rừng. Dùng ví dụ ấy, Ta tả cho các Ông con người ấy,
đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích
của Sa-môn hạnh.
20) Này các Tỷ-kheo, có ba bất thiện tầm này: dục tầm,
sân tầm, hại tầm. Và này các Tỷ-kheo, ba bất thiện tầm này