118
Chương I: Tương Ưng Uẩn
được đoạn diệt không có dư tàn, đối với vị nào tâm đã khéo
an trú vào bốn Niệm xứ hay tu tập vô tướng Thiền định.
21) Này các Tỷ-kheo, hãy khéo tu tập vô tướng Thiền
định. Này các Tỷ-kheo, vô tướng Thiền định được tu tập, làm
cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn.
22) Này các Tỷ-kheo, có hai kiến này: hữu kiến, phi
hữu kiến. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử
suy nghĩ như sau: "Có cái gì ở trong đời, ta chấp trước mà
không có phạm tội?"
23) Và vị ấy biết: "Không có cái gì ở trong đời ta chấp
trước mà không có phạm tội". Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ
sắc... thọ... tưởng... các hành... Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ
thức, do duyên chấp thủ, hữu trở thành của ta. Do duyên hữu,
có sanh. Do sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy
là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
24) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi,
cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
25-28) -- Thọ... Tưởng... Hành... Thức.... Do vậy, này
các Tỷ-kheo, thấy vậy... Vị ấy biết: "... không còn trở lui
trạng thái này nữa".