142
Chương I: Tương Ưng Uẩn
là kẻ giết người"... "Các hành là kẻ giết người"... "Thức là kẻ
giết người", người ấy không như thật biết rõ: "Thức là kẻ giết
người".
49) Người ấy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì: "Sắc là tự
ngã của ta". Người ấy đến với thọ... với tưởng... với các
hành... người ấy đến với thức, chấp thủ và nhiếp trì: "Thức là
tự ngã của ta". Năm thủ uẩn này được người ấy đi đến chấp
thủ, sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu dài cho người ấy.
50) Này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử thấy rõ các
bậc Thánh... tu tập pháp các bậc Chân nhân, không quán sắc
như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự
ngã, hay tự ngã ở trong sắc; không quán thọ... không quán
tưởng... không quán các hành... không quán thức như là tự
ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay
tự ngã ở trong thức.
51) "Sắc là vô thường", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là
vô thường"; "Thọ là vô thường"... "Tưởng là vô thường"...
"Các hành là vô thường"... "Thức là vô thường", vị ấy như
thật biết rõ: "Thức là vô thường".
52) "Sắc là khổ", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là khổ"...
"Thọ là khổ"... "Tưởng là khổ"... "Các hành là khổ"... "Thức
là khổ", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là khổ".
53) "Sắc là vô ngã", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là vô
ngã"... "Thọ là vô ngã"... "Tưởng là vô ngã"... "Các hành là
vô ngã"... "Thức là vô ngã", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là
vô ngã".
54) "Sắc là hữu vi", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc là hữu
vi"... "Thọ là hữu vi"... "Tưởng là hữu vi"... "Các hành là hữu
vi"... "Thức là hữu vi", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là hữu
vi".