150
Chương I: Tương Ưng Uẩn
13) -- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối
với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người
ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali,
đang thấy Pháp, là thấy Ta. Ðang thấy Ta, là thấy Pháp.
14) -- Này Vakkali, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi.
Cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
-- Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường hay vô
thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý
chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi.
Cái này là tự ngã của tôi"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
15-16) -- Do vậy, ở đây... thấy vậy... "... không còn trở
lui trạng thái này nữa". Vị ấy biết rõ như vậy.
17) Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho Tôn giả Vakkali
với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến núi
Gijjhakuuta (Linh Thứu).