Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3
153
đang nghĩ đến tự giải thoát". Vị Thiên kia bạch Thế Tôn: "Vị
ấy, bạch Thế Tôn, muốn giải thoát sẽ được khéo giải thoát".
Và Thế Tôn, này Hiền giả Vakkali, nói với Hiền giả như sau:
"Chớ có sợ, này Vakkali! Chớ có sợ, này Vakkali! Cái chết
của Ông không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải
là ác hạnh!"
30) -- Vậy này chư Hiền, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh
lễ chân Thế Tôn và thưa: "Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn,
bị bệnh, đau đớn, bệnh trầm trọng! Vị ấy cúi đầu đảnh lễ
chân Thế Tôn, và nói như sau: 'Sắc là vô thường, bạch Thế
Tôn. Con không có ngờ gì vấn đề này, bạch Thế Tôn! Cái gì
vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái
gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có
lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì vấn
đề này. Thọ là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi
ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại,
ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không
có nghi ngờ gì vấn đề này. Tưởng là vô thường... Các hành là
vô thường... Thức là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có
nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con
không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu
sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng
ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này.’"
31) -- Thưa vâng, này Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali rồi ra đi.
32) Tôn giả Vakkali, khi các Tỷ-kheo ấy đi không bao
lâu liền đem lại con dao.
33) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo
ấy bạch Thế Tôn: