156
Chương I: Tương Ưng Uẩn
7) Tôn giả Assaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy
liền cố gắng từ nơi giường ngồi dậy. Thế Tôn nói với Tôn
giả Assaji:
-- Thôi Assaji! Ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy!
Có chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tại chỗ ấy, Ta sẽ ngồi.
9) Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau
khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Assaji:
10) -- Ông có kham nhẫn được không, này Assaji? Ông
có chịu đựng được không?... Có phải có những dấu hiệu
thuyên giảm, không có tăng trưởng?
-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn!... Có
những dấu hiệu tăng trưởng, không có thuyên giảm!
11) -- Này Assaji, Ông có phân vân gì, có hối hận gì
không?
-- Chắc chắn, bạch Thế Tôn, con có nhiều phân vân, có
nhiều hối hận!
12) -- Này Assaji, Ông có điều gì tự trách mình về giới
luật hay không?
-- Bạch Thế Tôn, con không có điều gì tự trách mình về
giới luật.
13) -- Này Assaji, nếu Ông không có điều gì tự trách
mình về giới luật, Ông có phân vân gì, có hối hận gì không?
-- Trước đây, bạch Thế Tôn, sau khi cố gắng làm cho
lắng xuống cơn bịnh, con sống với thân hành, do vậy con
không chứng được Thiền định. Dầu cho không chứng được
Thiền định, con tự nghĩ: "Ta sẽ không thối thất".
14) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào kiên trì trong
Thiền định, tập trung trong Thiền định, nếu họ không chứng