Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3
163
với năm thủ uẩn, vẫn còn dư tàn tế nhị". Dư tàn kiêu mạn
'Tôi là", dư tàn dục 'Tôi là’, dư tàn tùy miên 'Tôi là’ chưa
được vị ấy đoạn trừ. Vị ấy sau một thời gian, sống quán sự
sanh diệt trong năm thủ uẩn: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi,
đây là sắc đoạn diệt. Ðây là thọ... Ðây là tưởng... Ðây là các
hành... Ðây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn
diệt".
24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm thủ
uẩn này, các dư tàn ngã mạn "Tôi là", các dư tàn ngã dục
"Tôi là", các dư tàn ngã tùy miên "Tôi là", mà vị ấy chưa
được đoạn trừ, nay đi đến đoạn tận.
25) Này chư Hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính
bụi, những người chủ giao nó cho một người thợ giặt. Người
thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối, hay trong
nước tô đã, trong nước phân bò rồi giặt sạch nó trong nước
trong. Dầu cho tấm vải ấy nay được sạch sẽ, trong trắng,
nhưng nó vẫn còn dư tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi
phân bò. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho những người
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm có
ướp hương thơm. Như vậy, cái dư tàn mùi muối hay mùi tô
đã hay mùi phân bò chưa được đoạn tận, nay được đoạn trừ.
26-27) Cũng vậy, này chư Hiền, dầu cho vị Thánh đệ tử
đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, nhưng với vị ấy, cái dư tàn
trong năm thủ uẩn, dư tàn ngã mạn "Tôi là", dư tàn ngã dục
"Tôi là", dư tàn ngã tùy miên: "Tôi là" chưa được đoạn trừ.
Vị ấy sau một thời gian, sống tùy quán sự sanh diệt trong
năm thủ uẩn: "Ðây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc
đoạn diệt. Ðây là thọ... đây là tưởng... đây là các hành... đây
là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt". Vì rằng
vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn này nên
các dư tàn trong năm thủ uẩn này, ngã mạn "Tôi là", ngã dục