Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3
85
VII. Năm Vị (Vô ngã tưởng) (Ðại 2,7c) (Luật tạng, Ðại
phẩm q.1, từ trang 3) (S.iii,66)
1) Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại
Isìpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển.
2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: "Này
các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo,
nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể
được các sắc như sau: "Mong rằng sắc của tôi là như thế này!
Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!"
4) Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi
đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: "Mong rằng
sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải
như thế này!"
5) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo,
nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có
thể được các thọ như sau: "Mong rằng thọ của tôi như thế
này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!"
6) Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ đi
đến bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: "Mong rằng
thọ của tôi như thế này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải
như thế này!"
7) Tưởng là vô ngã...
8) Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các hành
là ngã, thời các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể
được các hành như sau: "Mong rằng các hành của tôi như thế
này! Mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế này!"